Đôi lúc chúng ta không trân trọng, quý mến những người bạn quanh ta. Để rồi khi họ ra đi, ta sẽ cảm thấy hối tiếc quãng thời gian ở gần họ. Tại sao lúc đó chúng ta không thế này, không thế nọ để bây giờ chúng ta đỡ hối tiếc hơn ???? - Bạn đã bao giờ mang tâm trạng thế chưa ????
Với tớ, tớ luôn quý những người bạn xung quanh mình, nhất là những người rất thân thiết, những người bạn luôn quan tâm tớ, luôn chia sẻ cùng tớ, luôn âm thầm cầu nguyện cho tớ. Dù có những lúc tớ không nói gì với họ nhưng họ cũng không bỏ mặt tớ.
Chia tay, đó là giây phút mà làm chúng ta buồn nhất. Dù người bạn của ta vẫn còn đó, vẫn không xa lắm nhưng ta vẫn thấy buồn, buồn vì không còn làm việc chung với nhau nữa. Buồn vì đến khi chia tay mới nhận ra rằng giữa chúng ta có thật nhìu tình cảm, kỷ niệm khó quên !!! Trong nỗi buồn vẫn có chút gì đó vui hơn, vui vì ngày mai bạn vẫn có thể gọi tôi là bạn, vui vì tình cảm giữa chúng ta trước sau như một, vui vì bạn bắt tôi hứa với bạn rằng "khi nào tôi gặp chuyện buồn hãy nhớ chia sẻ với bạn, vì bạn luôn bên cạnh tôi, sẵn sàng chia sẻ cùng tôi với tất cả khả năng của bạn"
Tôi sống nặng về tình cảm và bạn cũng vậy. Tôi rất dễ xúc động và bạn cũng thế. Tôi nhìn bạn và biết khi nào bạn xúc động nhất vì chính lúc đó tôi cũng xúc động như bạn. Bạn cho tôi lời khuyên rằng "chúng ta nên cố gắng sống quân bình, không thiên về lý nhiều mà cũng chẳng thiên về tình nhiều và cái đó là điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta đạt tới".
Cảm ơn, cảm ơn bạn rất nhiều !!! Tôi biết rằng những điều tôi viết ở đây bạn không đọc được, nhưng tôi tin chắc là qua những lời cầu nguyện, tôi sẽ gửi tình cảm của tôi vào đó và chắc chắn bạn sẽ nhận được qua lời nguyện của tôi. Tôi tin chắc thế !
Tình cảm của chúng ta trước sau vẫn như một nhé !!!